Pages

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Nếu công nhận mại dâm là nghề...

Ngăn cấm mại dâm không phải là giải pháp hay vì thực tế nó vẫn tồn tại. Tuy nhiên, việc lập các “khu nhạy cảm”, công nhận mại dâm phải nghiên cứu kỹ các yếu tố liên quan

Gần đây, có nhiều ý kiến đề xuất nên hợp thức hóa hoạt động mại dâm thành một nghề như một số nước trên thế giới đang làm. Lộ trình có thể diễn ra trong nhiều giai đoạn, trước mắt nghiên cứu xây dựng các “khu nhạy cảm” để quản lý các ngành nghề tiệm cận với mại dâm như mát-xa, thư giãn…, sau đó có hợp thức hóa mại dâm thành nghề hay không sẽ tùy tình hình quyết định.
Đồng hành xu thế chung
Ý tưởng đề xuất thành lập các “khu nhạy cảm” hoặc hợp thức hóa hoạt động mại dâm thành nghề là cách nhìn tiệm tiến với một số nước trên thế giới hiện nay. Xét trên một bình diện nào đó, cách làm này bảo đảm quyền lợi của nhiều bên, cụ thể:
Về phía nhà nước, sẽ quy hoạch công tác quản lý tập trung hơn; ngân sách cũng có một nguồn thu không nhỏ từ các loại thuế, phí mang lại.

Các tiếp viên ở một nhà hàng quận 1, TP HCM ăn mặc khiêu gợi bị cơ quan chức năng phát hiệnẢnh: Phạm Dũng
Các tiếp viên ở một nhà hàng quận 1, TP HCM ăn mặc khiêu gợi bị cơ quan chức năng phát hiệnẢnh: Phạm Dũng

Về phía người hành nghề mại dâm (phần lớn là phụ nữ), họ được pháp luật bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng. Trong đó, có quyền về bảo đảm sức khỏe, y tế thường xuyên; quyền được thuê luật sư khi lợi ích bị xâm phạm (bảo kê, chủ chứa ăn chặn tiền, xâm hại; người mua không trả chi phí…); quyền được thừa nhận là nghề nghiệp chính đáng và không vi phạm pháp luật…
Về phía khách mua dâm, họ được bảo đảm về niềm tin sức khỏe, ngăn ngừa lây nhiễm một số bệnh, được cung cấp dịch vụ chất lượng, rõ ràng về giá cả…
Ngoài ra, xét về bản chất, mại dâm có đặc thù riêng do có nhiều yếu tố gần với dân sự, như: có tính chất thỏa thuận, tiền bạc sòng phẳng theo nguyên lý mua bán và quy luật cung cầu, mang màu sắc của giải trí… Vì vậy, khâu xử lý của nhà nước không thể áp dụng cứng nhắc như các tội phạm hình sự.
Khâu quản lý sẽ rất khó khăn
Mặc dù hợp thức hóa mại dâm là cách làm tiệm cận với một số nước trên thế giới nhưng ở Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều trở ngại bởi ảnh hưởng văn hóa và thủ tục quản lý phức tạp.
Tâm lý người Việt phần lớn vẫn chưa chấp nhận xem mại dâm là một loại nghề do định kiến đó là hoạt động xấu xa, giữ gìn đức hạnh vẫn là quan niệm tốt đẹp của truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động mại dâm vẫn đang tràn lan và diễn biến phức tạp nên việc chấp nhận thực tế để xem nó như một loại hình nghề nghiệp là xu hướng tất yếu, vấn đề là thời gian.
Nếu mại dâm được thừa nhận là nghề, đương nhiên nó sẽ bình đẳng như bao nghề khác về nhiều phương diện. Những nghề khác cần phải cấp chứng chỉ hành nghề mới được phép hoạt động, muốn cấp chứng chỉ hành nghề phải đủ tiêu chuẩn hành nghề, muốn đủ tiêu chuẩn hành nghề phải lập các trường đào tạo nghề, xây dựng giáo trình… và nhiều khía cạnh khác. Nội dung giảng dạy có thể là các quy định của pháp luật có liên quan; phương pháp giữ gìn vệ sinh, y tế, phòng bệnh; tâm lý đối diện với áp lực cộng đồng… Đây không phải là một bài toán dễ dàng giải được trong cơ chế quản lý của nhà nước ta hiện nay.
Trong khi đó, muốn hợp thức hóa mại dâm thì phải giải được bài toán quản lý này.
Thêm nữa, mại dâm thành nghề thì phải đóng thuế, phí và xuất hóa đơn như nhiều nghề khác. Như vậy, nội dung của thuế, phí và hóa đơn sẽ được ghi nhận như thế nào cũng là một vấn đề gay go. Bên cạnh đó, hàng loạt quy định về kiểm tra chất lượng dịch vụ, thành lập các công ty cung ứng dịch vụ, quảng cáo, khuyến mãi… đều là những bài toán không dễ dàng đối với công tác quản lý.

Gia đình là nền tảng

Cha giết con ruột do nhậu nhẹt, quậy phá; con đánh chết cha rồi đốt nhà phi tang xác hoặc những vụ giết người hàng loạt mất hết tính người xảy ra thời gian qua… Có thể thấy sự xuống cấp đạo đức làm cho cái xấu, cái ác phát triển một cách đáng báo động.

Đã có nhiều cách lý giải cho hiện tượng xã hội này nhưng theo tôi, cái gốc vấn đề là do đạo làm người chưa vững, nhân cách, đạo đức chưa được xây dựng căn cơ nên con người dễ bị chi phối bởi bản năng tự nhiên, dễ bị tác động bởi điều kiện, hoàn cảnh bên ngoài.
Nếu một người không biết yêu thương cha mẹ, anh em, thầy cô, bạn bè; không biết quan tâm chia sẻ với ai, họ sẽ dễ chạy theo những nhu cầu, ham muốn tự nhiên của bản năng rồi trở nên vô cảm, vô tình, không còn nhân tính, không biết nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bấy giờ, mọi giá trị đạo đức, nhân văn đều trở nên vô nghĩa; mọi bài học luân lý đạo đức dù có lọt vào tai, vào óc cũng chỉ là một mớ lý thuyết suông chứ không thể thấm vào tim để biến thành động lực hành động, giúp họ sống có nghĩa, có nhân.
Nói cách khác, nhân cách, đạo đức của con người bắt nguồn từ tình cảm yêu thương giữa người và người, giữa con người và xã hội. Vấn đề căn cơ của giáo dục nhân cách, đạo đức công dân là giáo dục tình cảm yêu thương cho trẻ tại mỗi gia đình, qua đó giáo dục nhân cách, đạo đức công dân cho thế hệ tương lai.
Có thể kinh tế thị trường khiến con người dễ trở nên thực dụng, thiếu nghĩa tình. Cũng có thể phim ảnh bạo lực có tác dụng kích động tính hung hăng, làm cho một bộ phận giới trẻ quen với cảnh chém giết rồi có xu hướng giải quyết bằng bạo lực mỗi khi xảy ra mâu thuẫn… Tuy nhiên, một khi nhân cách, đạo đức được xây dựng vững vàng trên cơ sở tình cảm yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em, thầy cô, bạn bè, Tổ quốc, đồng bào thì mỗi người sẽ tự biết định hướng hành vi và cuộc sống của mình theo các giá trị đạo đức, nhân văn; biết tự đề kháng với cái xấu, cái ác.
Ngày xưa, ông cha ta dựa trên nền tảng gia đình và làng xã để truyền giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó dân tộc không bị diệt vong, Tổ quốc trường tồn với bản sắc văn hóa vốn có, bất chấp chế độ cai trị hà khắc và chính sách đồng hóa thâm độc của các triều đại phong kiến phương Bắc trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc thì ngày nay, gia đình vẫn là nền tảng vững chắc, môi trường lý tưởng để truyền giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại xu hướng lai căng, thực dụng, tha hóa.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Điện lực “xử” mạng viễn thông, dân chới với

Với lý do triển khai công tác bảo quản đường dây điện, Điện lực thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã cắt bỏ những cáp khác cùng chung trên hệ thống đường dây điện.

Dây cáp của các mạng viễn thông VNPT, FPT, Viettel...bị cắt không thương tiếc ngày 26-10, làm hàng trăm nhà dân trên tuyến đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An không thể sử dụng mạng internet, ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh doanh.
Theo các nhân viên ngành điện lực, họ chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn đường dây điện mà thôi, còn cáp của các đơn vị khác thì họ không chịu trách nhiệm.
Bức xúc trước tình trạng trên, anh Trung, một người dân trên đường Phan Đình Phùng, đã cố gắng liên hệ với nhà mạng mong sớm khắc phục, sửa chữa để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh điện thoại công cộng của mình thì nhận được câu trả lời “Chúng tôi đang khắc phục”.
Nhiều tiệm net ở phường Lái Thiêu cũng phải đóng cửa vì bị “mất mạng” đột ngột.
Đến sáng 27-10, nhiều dây cáp lòng thòng bị nhân viên điện lực cắt bỏ vẫn treo lơ lửng trước nhà dân và trên đường. Trong khi đó, vẫn chưa có đơn vị nào khắc phục sự cố hay dọn dẹp các dây cáp này.


Bó cáp bị cắt trước nhà
Bó cáp bị cắt trước nhà

Điện lực “xử” mạng viễn thông, dân chới với

Cáp bị cắt lòng thòng trước cửa hàng, làm ảnh hưởng đến việc mua bán, kinh doanh của nhiều người
Cáp bị cắt lòng thòng trước cửa hàng, làm ảnh hưởng đến việc mua bán, kinh doanh của nhiều người.

Chặn đầu xe buýt

Lúc 16 giờ ngày 7-11, xe buýt 36 biển số 53N-5132 xuất bến Bến Thành (quận 1, TP HCM). Một nữ sinh viên lên xe, xuất trình thẻ sinh viên để mua vé. Tiếp viên D.T.T.C không đồng ý bán vé với lý do thẻ xuất trình là giấy ép nhựa, không có xác nhận của trường, yêu cầu nữ sinh viên xuất trình thẻ chính thức hoặc giấy có xác nhận của trường.

Nữ sinh viên không đồng ý nên tiếp viên C. vẫn bán vé học sinh - sinh viên nhưng giữ lại thẻ giấy ép nhựa. Sau một lúc cự cãi, tiếp viên C. vẫn không trả thẻ ép nhựa, yêu cầu nữ sinh viên lên trung tâm để làm việc, xác nhận sinh viên để trả thẻ.
Ba mươi phút sau, khi xe đến ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, 2 phụ nữ trung niên ở đâu lao đến chặn đầu xe buýt, nhận là bà con của nữ sinh viên kia bước lên xe cãi nhau với tiếp viên, đòi lại tấm thẻ ép nhựa và dọa kiện. Chỉ đến khi tài xế xe buýt lên tiếng nhắc nhở và yêu cầu chị C. trả lại tấm thẻ, mọi việc mới chấm dứt.

Nữ sinh viên và 2 người phụ nữ chặn đầu xe buýt (ảnh cắt từ clip)
Nữ sinh viên và 2 người phụ nữ chặn đầu xe buýt (ảnh cắt từ clip)

Đáng nói là sự việc xảy ra hơn 10 phút vào giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc và trễ giờ của hành khách trên xe.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên tôi chứng kiến. Khá nhiều sinh viên không tìm hiểu rõ quy định mua vé dành cho học sinh - sinh viên nhưng cứ cho mình đúng, là học sinh - sinh viên thì đương nhiên phải được ưu tiên để rồi khi không được đáp ứng thường tỏ thái độ khó chịu, cự cãi (thậm chí gọi người nhà đến như nữ sinh viên kia) gây định kiến cho tiếp viên xe buýt và dẫn đến những chuyện không hay như trên.
Tôi cũng thắc mắc là trong những tình huống cấp bách như trên, đường dây nóng của trung tâm quản lý xe buýt liệu đã phát huy tác dụng?

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

“Kênh” ở Sài Gòn, coi chừng bị đòn!

Ở cái hẻm nhỏ ấy từ bé đến lớn và chẳng làm gì ai nhưng anh bạn tôi bị người dân trong xóm nhắn nhủ: “Coi chừng bị đập nha!”.


Nghe thì có vẻ giang hồ và hơi bất ổn ở xứ Sài Gòn này thật nhưng chuyện cũng không có gì là to tát cả. Số là anh bạn tôi sống tại một hẻm nhỏ trong khu vực cống Bà Xếp (cạnh ga Hòa Hưng, quận 3). Mấy chục năm về trước, đây là nơi nổi tiếng với các tay anh chị trộm cắp, nghiện hút. Nơi này có những hẻm nhỏ chằng chịt và ăn thông nhau như một bàn cờ với đủ loại thành phần nhưng đa số là dân lao động nghèo.
Gia đình bạn tôi vốn gia giáo, trung lưu, các anh chị đều học hành, thành đạt và sống tại nơi đây đã mấy mươi năm. Bạn tôi không phải là người quậy phá hay dân chơi, cũng không có gì hiềm khích với làng xóm. Chỉ là bạn có gương mặt dài, miệng hơi móm và nghiêm, nếu không nói là hơi nhăn. Nói thật, khuôn mặt đó ít gây được thiện cảm ngay cả với người trong nhà, huống hồ gì là hàng xóm nên nhiều người thấy ác cảm. Ra vô gì bạn tôi cũng cứ như là luôn hất mặt lên trời, chẳng chơi với ai hay hỏi thăm ai một tiếng.
Một lần, gặp người quen ở xóm, chị của bạn tôi đứng nói chuyện, hỏi thăm này nọ. Người quen sau một hồi "tám" chuyện đã tỉ tê cảnh báo bà chị: “Sao thằng H. nhà chị mặt cứ kênh kênh lên thấy ghét vậy? Tụi trong xóm này bảo nếu không phải thằng H. là người nhà chị thì tụi nó đã đập cho một trận rồi”. Hết hồn, chị của bạn tôi phải giải thích với người kia: "Mặt H. vốn như thế chứ nó không có ý kênh kiệu gì hết...".
Chuyện sống sao ở đâu không biết nhưng vô hẻm mà cứ "cương cương" là “bị xử” liền! Không ưa thì sáng mở mắt ra đã thấy có ai đó "tặng" bịch rác trước cửa, ghét hơn thì đá rơi rào rào trên mái nhà...Mà cái sự ghét và thương này thì vô chừng. Không phải cứ giàu là được thương hay "quăng cục lơ", sống kiểu đèn nhà ai nấy sáng đặc trưng của Sài Gòn cũng không phải là được thích, như trường hợp của anh bạn tôi đó thôi.
Không ít bạn bè của tôi nhận xét rằng nhiều người dân từ các địa phương đến Sài Gòn sinh sống đã bớt “tinh tướng” hơn như khi còn ở xứ họ. Chẳng biết là do những người đó lạ nước lạ cái nên ở hiền cho lành hay là vì nghe "giang hồ" đồn đãi những chuyện như chuyện nhỏ ở cái cống Bà Xếp, nhưng như thế cũng hay, ngộ ngộ.
Chuyện là lạ và ngược ngược về dân Sài Gòn thì kể sao cho xiết! Chẳng hạn, chuyện người dân phát hiện một tên trộm trên đường Bến Ba Đình, quận 8 và truy bắt. Bị truy đuổi, hoảng quá, tên trộm này liều mình nhảy xuống cầu Nguyễn Tri Phương hòng trốn thoát. Sợ tên trộm có thể chết đuối, người dân trên bờ quăng phao cứu sinh xuống. Có phao, tên này ngoan cố bơi dọc kênh Tàu Hũ để hướng về cầu Chà Và, mặc công an kêu gọi lên bờ. Sau khoảng 1 giờ ngụp lặn cùng chiếc phao, cuối cùng, vì chịu không nổi nên tên trộm đành lên bờ, nộp mình cho công an!
“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu...”. Giờ mà nói đến cúp điện thì vẫn còn có chuyện để kể tiếp về những người Sài Gòn...

Bỏ phí, lệ phí phi lý cho dân nhờ

Thuế, phí, lệ phí là nguồn thu không thể thiếu của bất cứ quốc gia nào. Việc thu thuế là để chi cho hoạt động của bộ máy nhà nước, cho phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thuế còn nhằm bảo đảm sự công bằng xã hội thông qua việc điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư, khi đó người giàu, thu nhập cao sẽ phải san sẻ để giúp đỡ người nghèo, gánh vác trách nhiệm xã hội. Các khoản phí, lệ phí cũng nhằm bù đắp chi phí cho các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đất nước.
Tuy nhiên, các khoản thuế, phí, lệ phí cùng với các khoản đóng góp khác hiện nay quá nhiều, vượt sức chịu đựng của đa số người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Điển hình là dự thảo với hơn 1.000 loại phí và lệ phí về nông nghiệp vừa được trình lấy ý kiến Quốc hội khiến bất cứ ai cũng phải giật mình.

Việc thu phí xe máy sẽ tạo thêm một gánh nặng không nhỏ cho người dân
Việc thu phí xe máy sẽ tạo thêm một gánh nặng không nhỏ cho người dân

Việc người dân phải gánh quá nhiều loại thuế, phí, lệ phí đã phát sinh những hệ lụy cho xã hội, nhất là gây mất lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo, quản lý điều hành của chính quyền, cản trở sự phát triển của đất nước. Thuế, phí, lệ phí nhiều còn là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực, tham nhũng phát sinh mà điều này đã được khảo sát với kết quả thuế là một trong những ngành xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực nhiều nhất.
Mục tiêu xuyên suốt, cuối cùng của Đảng, nhà nước là làm cho dân giàu, nước mạnh. Làm được điều đó, trước hết phải khoan thư sức dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất để người dân, doanh nghiệp có cơ hội, điều kiện đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Vì thế, trong tổng thể các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế đất nước thì việc rà soát và kiên quyết loại bỏ những khoản thuế, phí, lệ phí không hợp lý; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các khoản phí, lệ phí có ý nghĩa khá quan trọng mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần bắt tay thực hiện ngay.

Xây cầu xong rồi... rào lại

Mất gần 5 năm xây dựng nhưng đến nay, cầu Cỏ Lau, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền huyện An Phú và thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang, vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Việc đi lại và chuyên chở hàng hóa của người dân ở khu vực này phải phụ thuộc vào những chuyến đò.

Cầu Cỏ Lau nằm trong dự án xây dựng kênh Bảy Xã (giai đoạn 2) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Cầu dài gần 400 m, chiều ngang mặt cầu rộng 4 m, đoạn giữa rộng 6 m. Tính đến nay, tổng kinh phí đầu tư xây dựng đã lên đến hơn 38 tỉ đồng, tăng hơn 17 tỉ đồng so với kế hoạch ban đầu. Từ lúc khởi công vào năm 2010 cho đến nay, cây cầu này đã phải một lần đổi nhà thầu thi công, 6 lần bị Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng An Giang) thẩm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công do không đúng thiết kế, dẫn đến việc thi công chậm trễ.

Cầu Cỏ Lau sau gần 5 năm thi công vẫn chưa được đưa vào sử dụng
Cầu Cỏ Lau sau gần 5 năm thi công vẫn chưa được đưa vào sử dụng

Đến nay, cây cầu này cơ bản đã hoàn thành nhưng vẫn bị rào chắn 2 đầu, người dân không thể sử dụng được. Bà Trần Thị Ngọc Hà (ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) bức xúc: “Xây ì ạch mấy năm mới xong nhưng xong rồi lại chẳng cho dân đi. Ngày nào tôi cũng phải đi đò để buôn bán. Khi cầu vừa hoàn thành, các bến đò ngưng hoạt động. Ai ngờ vẫn cấm sử dụng cầu nên người dân chẳng biết đi đường nào. Chúng tôi cầu cứu đến chính quyền địa phương thì bến đò mới hoạt động trở lại”.
Ông Cao Xuân Điệu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, bày tỏ ước mong lớn nhất của người dân địa phương là cầu Cỏ Lau sớm hoàn thành để tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa và đi lại của bà con. Nhưng khi cầu đã hoàn thành thì lan can cầu lại quá thấp, gây nguy hiểm cho người qua lại.
“UBND huyện đã kết hợp với tỉnh kiểm tra tình hình thi công cây cầu này nhiều lần. Hiện nay, cầu cơ bản đã hoàn thành nhưng sắp tới phải đập bỏ lan can vì quá thấp, rất nguy hiểm. Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để giúp người dân qua lại thuận tiện trong mùa lũ sắp tới” - ông Mai Văn Bộ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú, cho biết.

Tuyển sinh 2015: Cuộc chiến cân não

Phụ huynh và học sinh bị lôi vào vòng xoáy cuộc chơi đỏ- đen, chờ thời vận lên xuống. Chơi chứng khoán chỉ là tài sản còn việc thi đại học còn là tương lai của thí sinh, ước mơ của cả một gia đình, dòng họ

Cuối cùng, đợt xét tuyển nguyện vọng 1 cũng đã khép lại. Đến giờ phút này, dù vẫn còn hồi hộp nhưng qua theo dõi sát sao tình hình những ngày qua, tôi hy vọng đã đặt chân vào được ngành học và trường học mà mình mơ ước. Nhưng nhớ lại quãng thời gian 20 ngày qua, tôi thật sự rùng mình.
Lúc mới nghe phổ biến kỳ thi này (mỗi học sinh chỉ thi 1 lần và chỉ cần thi tại cụm địa phương chứ không cần vào tận trường đại học để thi), chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, sau khi nhận được kết quả thi thì thật là thảm họa. Chúng tôi được đăng ký vào trường mình mong muốn trong 20 ngày xét tuyển đợt 1. Việc đăng ký sau khi biết điểm thi tưởng chừng có thêm nhiều cơ hội cho thí sinh nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Trước hết là việc thi tại địa phương và việc coi thi ở nhiều nơi không nghiêm túc khiến nhiều học sinh có điểm số không đúng với khả năng của mình, thậm chí nhảy vọt hơn cả những học sinh giỏi để rồi chọn vào những trường tốp trên mà không cần quan tâm xem đó có phải là ước mơ và phù hợp với sức học của mình hay không. Trong khi đó, rất nhiều học sinh giỏi bị loại chỉ vì những học sinh như thế. Đã vậy lại thêm chính sách cộng điểm của Bộ GD- ĐT, mỗi 0.25 điểm trên bài thi đều mang ý nghĩa quyết định cho cuộc đời của mỗi thí sinh, thế mà nhiều học sinh được cộng 2-3 điểm.

Thí sinh xếp hàng nộp hồ sơ tại Trường Đại học công nghiệp TP HCM (Ảnh: Tấn Thạnh)
Thí sinh xếp hàng nộp hồ sơ tại Trường Đại học công nghiệp TP HCM (Ảnh: Tấn Thạnh)
Việc gửi đơn đăng ký xét tuyển đến các trường đại học xa nơi mình cư trú cũng là điều bất tiện. Chỉ có những ai điểm quá cao mới an tâm nộp vào những ngày đầu tiên, còn những ai ở tầm trung thường không dám nộp bởi việc điều chỉnh nguyện vọng rất phức tạp, tốn kém chi phí đi lại, ăn ở, mất thời gian lên xuống. 20 ngày đã có biết bao biến động xảy ra trong cuộc sống huống hồ là đơn dự tuyển. Đúng là một cuộc chiến cân não. Từ sáng đến tối, chúng tôi ngồi bên máy tính, hồi hộp xem điểm, căng óc tính toán khi nào nên nộp đơn và nộp vào đâu. Cả gia đình tôi cứ xoay như chong chóng, có lúc nghẹt thở với thang điểm thay đổi từng giờ, từng ngày. Cứ thế, chúng tôi bị lôi vào vòng xoáy của cuộc chơi đỏ đen, chờ thời vận lên xuống. Chơi chứng khoán chỉ là tài sản còn việc thi đại học còn là tương lai của thí sinh, ước mơ của cả một gia đình, dòng họ.
12 năm ngồi ghế nhà trường, trước khi rời bậc phổ thông, mỗi học sinh đều vạch sẵn cho mình một hướng đi riêng phù hợp với khả năng. Thế nhưng năm nay, việc điều chỉnh quy tắc xét tuyển đã làm đảo lộn mọi thứ, đồng thời cũng hủy đi không ít giấc mơ của biết bao học sinh- trong đó có những người bạn của tôi- khi bị đẩy vào tình thế chọn trường, chọn ngành để được đậu chứ không phải vì sự đam mê, yêu thích và phù hợp năng lực.
Thiết nghĩ cải cách đi liền với tiến bộ nhưng việc cải cách tuyển sinh vừa qua của Bộ GD- ĐT dường như đang đi ngược lại điều này.

Tai nạn giao thông có khác gì chiến tranh!

Ngày 26-8, thêm một thành viên của Báo Pháp luật TP HCM tử nạn khi tham gia giao thông. Trước đây, một phóng viên của báo này cũng bị container tông chết.

Trong một lần vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm anh trai bị tai nạn giao thông (TNGT) gãy chân, tôi chứng kiến nhóm đồng nghiệp làng báo miền Trung khóc thảm thiết bên thi thể một phóng viên trẻ vừa được đưa vào cấp cứu sau TNGT.
TNGT - cụm từ nghe nhiều đến mức quen tai, đọc nhiều đến mức nhức mắt, thấy nhiều đến mức chai lòng. TNGT là “thủ phạm” nhuộm máu nhiều nhất ở bất cứ phòng cấp cứu bệnh viện nào trên đất nước ta.
Chỉ tính từ đầu năm đến giữa mùa hè này, đã có khoảng gần 4.000 người tử vong vì TNGT. Năm nào cũng vậy, khoảng 10.000 người ra đi vĩnh viễn, bằng quân số của cả một sư đoàn. Chúng ta vẫn thường ví TNGT với chiến tranh. Giữa 2 hoàn cảnh này có mối liên hệ tương quan về sự chết chóc, nguy hiểm. Tuy nhiên, con số trung bình 30 người chết mỗi ngày trên dải đất hình chữ S khủng khiếp hơn bất cứ cuộc chiến nào. Chiến tranh còn được đàm phán và có thể dự trù được ngày kết thúc còn TNGT ở nước ta cứ đều đặn “ngốn” mạng người mà chưa thấy điểm dừng dù chúng ta có Ban An toàn giao thông quốc gia, có hệ thống mạng lưới các ban ở tỉnh, thành; mỗi năm có hàng ngàn cuộc họp được tiến hành bàn quanh chuyện giảm thiểu TNGT và chúng ta cũng có lực lượng CSGT hùng hậu.
Vậy mà chưa biết đến bao giờ người dân mới hết tâm trạng bất an, lo lắng khi có người thân ra đường. Cũng chưa biết bao giờ “tư lệnh” ngành giao thông mới thôi chủ trì các đại lễ cầu siêu cho người tử nạn vì TNGT, để thay vào đó là những đại tiệc mừng chiến thắng trước gã thần chết khổng lồ mang tên TNGT.
 
 
Blogger Templates